Khi nào mẹ mới có thể thảnh thơi?

mẹ - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Chủ quán ăn sáng quen thuộc của gia đình tôi có một nhóm bạn thân từ thời trung học. Họ đã gắn bó với nhau hơn nửa thế kỷ, tạo nên một tình bạn đẹp và bền vững.

Mỗi buổi sáng, họ lại tụ tập tại quán, thưởng thức bữa sáng và nhâm nhi cà phê. Dù đã gần 70 tuổi, nhưng khi ở bên nhau, họ như trở lại thời thanh xuân, vui vẻ và hồn nhiên như những đứa trẻ.

Mẹ tôi tìm niềm vui bên bạn bè

Thế nhưng, mẹ tôi vẫn chưa thể thoải mái như vậy. Mẹ đã lấy chồng và sống xa quê, cách nhà hàng trăm cây số. Thời trẻ, do điều kiện kinh tế khó khăn và giao thông không thuận lợi, mẹ chỉ có thể về quê thăm gia đình vài năm một lần.

Khi ông bà ngoại không còn, mẹ càng ít có cơ hội về quê hơn. Mỗi lần về chỉ để làm giỗ, mẹ lại tất bật cùng các bác, rồi nhanh chóng trở về Hà Nội để chăm sóc gia đình và đi làm.

Với một ngày nghỉ, mẹ lo lắng mất đi một ngày công việc, nên chỉ tranh thủ về quê vào dịp cuối tuần. Nhiều năm xa quê, mẹ dần mất liên lạc với bạn bè.

Vào năm 2009, chị gái tôi đã tặng mẹ một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Từ đó, mẹ có thể kết nối với một số bạn bè ở Hà Nội. Tôi nhớ lần đó, mẹ nhờ tôi chở mẹ đến nhà một người bạn ở quận Thanh Xuân. Trên đường về, mẹ hào hứng kể về những kỷ niệm với bạn bè, và tôi cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của mẹ.

Nhìn thấy mẹ hạnh phúc, tôi nhận ra rằng mẹ cũng cần có những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, để tạm quên đi những lo toan trong cuộc sống.

Xem thêm các nội dung khác hấp dẫn và mới nhất tại Học Lái Xe

Mẹ vẫn luôn lo lắng cho con cái

Vào sinh nhật của mẹ, chị em tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mẹ có thể mời bạn bè đến chung vui. Từ sáng sớm, chúng tôi đã háo hức chuẩn bị bánh trái. Mẹ luôn cầm điện thoại bên mình, lo lắng các cô sẽ gọi hỏi đường, và nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt mẹ.

Dù đã bước sang tuổi 70, mẹ vẫn giữ được vẻ đẹp và sự tươi tắn. Khi tất cả quây quần bên nhau, thổi nến và hát mừng sinh nhật, tôi thấy mẹ như trở lại thời trẻ trung, hồn nhiên.

Thời gian trôi qua, tôi chợt nhận ra rằng mẹ đã rất lâu không đi chơi với bạn bè. Mẹ nói rằng các cô bạn đều đã ổn định cuộc sống, không còn lo lắng cho con cái, nên thường xuyên tụ tập đi chơi, còn mẹ thì không thể theo kịp.

Mẹ kể chuyện một cách bình thản, không có chút than phiền nào, nhưng từng lời nói của mẹ như dao cứa vào lòng tôi. Dù tôi đã đi làm và có gia đình riêng, mẹ vẫn phải làm việc để tự lo cho mình, không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.

Từ nhỏ, tôi luôn mong muốn kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ, để mẹ có thể sống thoải mái mà không phải lo nghĩ. Nhưng dù có trưởng thành đến đâu, chúng tôi vẫn mãi là những “cục nợ” mà mẹ luôn sẵn lòng ôm trọn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *